mình chẳng thấy phim này hay gì, cảnh thì cũng bình thường. Xem phim cứ thấy một cuộc sống đơn điệu, nhàn nhạt, kết phim cũng vậy. Lãng mạn không, kịch tính không, nói chung là chả có gì. Xem xong thấy nẫu hết cả ruột.
Bộ phim"thốn" nhất từng được xem,trước khi xem đã chuẩn bị tâm thế nhưng không ngờ nó đau đến vậy!Phim không khiến ta khóc nhưng lại làm ta đau đến quặn tim.Cuộc sống trong phim trôi qua một cách hết sức bình thường nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm hồn lạnh lẽo,đóng băng từ lâu.Lee làm công việc sửa chữa nhưng thứ hỏng hóc nhất là trái tim anh lại là thứ không bao giờ sửa được.Con người cần một biến cố để trưởng thành nhưng nếu quá lớn thì nó sẽ trở thành một vết thương không bao giờ lành.
Có hai điều làm bộ phim trở nên u buồn đến như vậy đó cách kể chuyện phi tuyến tính cùng với diễn xuất của Casey Affleck.
Điều đầu tiên là cách kể chuyện của phim,nó xuyên suốt một cách bình lặng không có mở đầu cũng như kết thúc,các câu chuyện quá khứ hiện tại đan xen nhau một cách quá trơn tru khiến cho ta không biết đâu là quá khứ đâu là hiện tại.Các cảnh vui buồn xen kẽ một cách quá tàn nhẫn,khó có một tác phẩm nào làm được điều này tốt hơn Manchester by the Sea.
Thứ hai là diễn xuất của Casey Affleck,chỉ có thể nói đây là vai diễn ấn tượng nhất từng được xem,một nhân vật không cần nói quá nhiều nhưng làm được quá nhiều.
10đ.
Last edited by trungroyal243; 03-08-2018 at 04:02 PM.
Ai cũng phạm lỗi lầm, ai cũng xứng đáng có cơ hội để làm lại, nhưng không phải nỗi đau nào cũng có thể lành lại. Mình tôn trọng quyết định cuối cùng của Lee, bởi vì nó rất đời, thay vì cố gồng gánh để ở lại trở thành một người giám hộ cho cháu mình thì Lee chọn ra đi khi mà biết rằng dù mình có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì luôn luôn sẽ có một nỗi ám ảnh anh ở quê nhà, trái tim Lee đã chết mãi mãi cùng với gia đình cũ của mình.